Siêu Phẩm:[TrangTaiSex.SexTgem.Com]
Tôi biết bà vợ nghe chưa gẫy gọn : không phải là bóp vú bà chủ đâu, ai cho mà bóp, loạng quạng chồng bà ấy phang cây bỏ mẹ. Bóp là bóp vú bò, nhưng anh vẫn thắc mắc bóp vú bò thì có đếch gì mà ồn ào. Vợ tôi lúc này mới vỡ lẽ nên cười lăn cười lộn : bà này thiệt tốc kê, bắt người ta bóp vú bò mà đòi phải thực tập. Đàn ông các anh tay nào chả giỏi bóp vú vợ xoành xoạch cả ngày, chả học hành gì cũng bóp lòi phèo bọn tôi ra, nay còn bày đặt thực với tập.
Tôi bảo vợ : điều này không phải bà chủ đòi hỏi nơi anh, mà chính là bạn anh nhắn nhe vậy. Anh ấy bảo ngày đầu vào làm chẳng được là bao, lúng ta lúng túng, dần dần mới vỡ ra kinh nghiệm, giờ thì anh ấy bóp nhuyễn vô cùng. Lắm hôm bà chủ đứng xem anh ấy bóp vú cũng phải khen là bóp khéo.
Vợ tôi phán một câu lãng xẹt : vớ vẩn vẽ chuyện. Anh cứ nói với bạn khó như bóp vú vợ mà còn làm được, vú bò thì bóp tràn có sao nào. Tôi gạt phăng : nói như bà thì người ta trả lương làm quách gì. Bóp vú bò đây là nặn sữa, cốt phải được nhiều, nhanh và khéo để kịp giao cho khách, chứ bóp nhàu nhàu như vú vợ thì có gặm bã mía.
Đến lúc này vợ tôi mới kêu lên : chết chửa, quan trọng thế à, vậy anh phải làm sao ? Tôi mới dằn vặt thêm : đó mới là chỗ bí ta đang gặp. Anh ấy bảo cần thực tập dưới sự giám sát của anh ta, để chỉnh sửa ngay những khiếm khuyết, nên anh mới lo.
Vợ tôi tấp vào luôn : như vậy là anh cần một chỗ bóp vú thử. Rồi nhanh nhảu cô nhận luôn : thì anh tập bóp vú em đây này. Tôi thở dài sườn sượt : dễ thế thì kể gì. Em quên là anh ấy bảo phải có sự giám sát để chỉ vẽ cho anh, liệu em có dám để anh bóp vú em trước mặt anh ấy không ?
Lại đến phiên vợ tôi chưng hửng : hay là anh ấy chơi trò nỡm muốn phá vợ chồng mình. Thế trước đó anh ấy thực tập thì ai tham dự để uốn nắn cho anh ta. Tôi xen liền : anh ấy bảo “ muốn ăn thì phải lăn vào bếp “, tất nhiên là phải chấp nhận cho anh bạn khác đến nhìn và hướng dẫn khi anh thực tập bóp vú vợ.
Vợ tôi chối băng : không, em không chịu. Ai lại để anh bóp vú trước người lạ thì còn ra thể thống gì. Tôi nài nỉ : thì em thông cảm, chứ muốn đi làm mà còn cố chấp thì sao ra việc. Chứ em không nghe dạo này xăng nhớt lên giá, nhà bị tịch thu phát mại, thất nghiệp dài dài, em khó khăn thì lấy gì tiêu, trả tiền này tiền khác. Phương chi là chính anh bóp vú em, chứ có phải anh ấy bóp đâu mà em ngại. Vợ tôi vẫn “ không, không “ um miệng, tôi đã nghĩ thôi đành bỏ cuộc.
Nhìn bộ mặt hãm tài của tôi, vợ tôi có vẻ nhượng bộ một bước : thế thì khi anh bóp vú em, anh ta sẽ đứng đâu quan sát. Tôi có vẻ ngơ ngác : ai mà biết, nhưng chả lẽ để anh ấy núp sau lưng thì nào thấy tay anh bóp vú thế nào mà có ý với kiến.
Im lặng suy nghĩ mãi vợ tôi lại mớm lời : thế khi bóp vú thì anh bóp ngoài áo hay là em phải cởi lột ra. Tôi phải nói nước đôi : nào anh có làm lầnnào đâu mà biết. Nếu em chịu, cứ để anh bóp bên ngoài áo, chừng nào anh ấy chỉ dẫn sao lại tính, anh nghĩ bóp ngoài hay bóp trong thì vẫn là bóp lên cái vú, dù có lăng xăng lít xít một chút chứ có khác gì đâu.
Vợ tôi lại vận dụng tư tưởng lâu lắc vô hồi rồi tặc lưỡi : được, anh nhắn anh bạn tới chỉ dẫn cho anh. Em sẽ tùy cơ ứng biến, nếu trắc trở khó quá thì ta ngưng, anh ấy có đè lột được áo em ra đâu, anh nhỉ ?